Sau đêm tân hôn, tôi sợ phải gần gũi với chồng, tôi sợ những trò mà chồng áp đặt cho tôi. Tôi sợ những vết bầm tím trên người khiến tôi xấu hổ.
>>> Xem thêm tin tức tại đây!
Tôi luôn tự hào vì có được người yêu dịu dàng lại điển trai. Ở anh luôn toát lên phong thái lịch lãm, hiền lành. Chúng tôi yêu nhau 3, 4 năm trời nhưng chưa bao giờ anh to tiếng với tôi một lần nào.
Trong tình yêu anh rất nồng nàn và ấm áp, riêng cái khoản quan tâm chăm sóc cho người yêu thì không ai bằng. Tôi hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm bên nhau tình yêu của hai đứa dành cho nhau không hề thuyên giảm.
Nhiều lúc tôi vẫn hay hỏi về người yêu cũ của anh. Anh bảo rằng đó đã là chuyện quá khứ rồi, với lại anh cũng chỉ yêu người ta có vài tháng. Họ chia tay cũng là do không hợp nhau về tính cách và đặc biệt là trong chuyện ấy. Lúc đầu tôi cũng thấy chạnh lòng lắm, vì anh với cô ta chỉ yêu nhau vài tháng nhưng đã đi qua những giới hạn cho phép. Còn anh chính là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu và xác định cưới nhau nên cũng không còn ngại ngần với nhau nữa.
>>> Xem thêm tin bien dong tại đây!
Tôi hạnh phúc khi lấy được người chồng như ‘soái ca’.
Cuối cùng chúng tôi cũng định ngày và tổ chức hôn lễ. Hai vợ chồng hạnh phúc, khoác tay nhau đi vào hôn trường. Có lẽ ngày hôm đó tôi là cô dâu hạnh phúc nhất khi lấy được chồng như ‘Soái ca’.
Mặc dù, khi yêu chúng tôi đã trao nhau tất cả nhưng tôi vẫn hồi hộp cho đêm tân hôn của mình. Anh còn thì thầm rằng sẽ dành cho tôi một bất ngờ lớn, tôi vừa căng thẳng vừa xen lẫn những niềm vui.
>>> Xem thêm xa hoi tại đây!
Đêm tân hôn, chồng tôi chếnh choáng men rượu nhưng anh vẫn nhận ra tôi trong chiếc váy quyến rũ. Chẳng kịp đi tắm, anh đi lao tôi với sự cuồng nhiệt. Ban đầu chỉ là những nụ hôn nồng cháy, nhưng tôi bất ngờ khi thấy anh chẳng còn vẻ dịu dàng như ngày nào. Anh cứ hùng hục như biến thành một người khác lạ. Tôi mở choàng mắt ra thì đôi mắt của anh hằn lên những tia máu đỏ, tôi hoảng sợ la hét ầm ĩ. Thấy tôi làm quá, anh mới buông tôi ra hỏi tôi bị làm sao.
Tôi phải nói dối là ngày hôm nay quá mệt mỏi nên tôi thấy không được thoải mái lắm mới hét lên. Có lẽ anh cũng nhìn thấy sự khó chịu của tôi nên bước vào nhà tắm. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, tôi thấy khó hiểu không biết vì sao anh lại khác lạ đến như vậy. Tối cố lấy lại bình tĩnh rồi giả vờ đi ngủ trước, anh gọi tôi cũng giả vờ ấm ứ rồi ngủ tiếp.
Tưởng được ngủ yên ổn, đến nửa đêm chồng tôi lại bắt tôi dậy chiều anh một lần nữa. Tôi phụng phịu bảo anh nhẹ nhàng thôi, nhìn thấy anh gật đầu lia lịa tôi mới đồng ý. Nhưng điều tôi lo sợ không bao giờ thừa, khi hai vợ chồng nhập cuộc anh lại quên đi hết nhũng gì chúng tôi vừa nói.
Trong khi tôi vẫn đang bàng hoàng thì anh đã nhanh tay trói tay tôi lại. Tôi nhắm mặt, cố gắng chịu đựng cơn hoan lạc như tra tấn của anh. Hôm sau, tôi đau nhức khắp cả người, chồng tôi tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hôm qua. Lúc tôi thay bộ váy để cùng chồng đi chào hỏi các bác tôi mới nhận ra trên khắp người tôi có rất nhiều vết bầm tím.
>>> Xem thêm tin nhanh tại đây!
2
Tôi lặng lẽ thay bộ đồ kín đáo hơn, tôi không nói với anh về những vết bầm đó. Trước đây khi yêu nhau, đã quan hệ với nhau nhưng anh không hề bộc lộ bản tính này. Bên nhau 4 năm trời nhưng tôi không hề phát hiện ra điều đó.
Sau đêm tân hôn, tôi sợ phải gần gũi với chồng, tôi sợ những trò mà chồng áp đặt cho tôi. Tôi sợ những vết bầm tím trên người khiến tôi xấu hổ, tôi sợ phải ngủ bên cạnh chồng mới cưới. Lần nào tôi cũng lấy cớ ngủ trước để không phải gần gũi với chồng. Tôi thấy anh có vẻ khó chịu nhưng anh lại không nói ra. Tôi phải nói thế nào để chồng hiểu cho tôi bây giờ. Càng gần gũi với anh tôi càng sợ hãi, phải làm sao để anh thay đổi bản chất của mình. Làm sao tôi sống với chồng mà lảng tránh anh cả đời được đây?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top